01
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2026 07:03
Nay bên tớ đang có bão. Bầu trời xám xịt gió lốc cuồn cuộn gào thét làm tớ nổi lên khá nhiều suy nghĩ. Đời này tớ thấy nam nữ già trẻ theo đuổi tiền tài quyền lực địa vị sức mạnh mỹ nữ rượu ngon. Tranh nhau tới sứt đầu mẻ tráng cho đến chết vẫn không thoát ra được. Mê mang mê mang chấp nhất chấp nhất. Sa vào hồng trần không thể tự kiềm chế. Không thể tự cứu, không thể tự cứu. Nhưng đó cũng là một cách sống. Tớ thấy những người tự nhận bản thân là giang hồ. Cả đời chỉ sống vì ân oán tình cừu. Quen thân chỉ với 2 3 người. Nói tới đây lại nhớ về một người tên là Hồng Minh. Lâu vậy rồi mà vẫn để lại ấn tượng sâu phết. Đó cũng là một cách sống. Tớ thấy có người vì một cơ hội mà chịu đựng nhẫn nhịn suốt 3 năm trời. Nằm gai nếm mật chịu mọi loại thương tâm. Kết hôn với người mà bản thân không có tình cảm. Tớ thấy người cha hi sinh mọi thứ cho gia đình để rồi bị bỏ mặt khi không còn gì để hi sinh nữa. Đó cũng là một cách sống nhỉ? Rốt cuộc là vì thứ quan trọng trong lòng mình mà hướng tới, mà thần phục, mà hi sinh, mà giữ gìn, mà bảo vệ.
Tớ ngồi lật lại mấy cuốn sách cũ. Bộ sách đó tớ mua từ hồi tớ còn ở căn nhà cũ thứ 4 chắc là khoảng 7 năm trước. Sách còn mới tại tớ bọc nhãn các kiểu kĩ phết. Tớ đọc mục lục chứ không dám đọc nội dung. Tại tớ sợ. Tớ sợ tớ của bây giờ khi đọc lại sẽ không còn cảm nhận gì về quyển sách tớ từng rất quý hồi nhỏ nữa. Tớ sợ tớ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Hoá ra đây là thứ ở trong lòng sao. Do bị ảnh hưởng bởi ai đó nên tớ khá là cứng đầu trong việc thay đổi. Cực kì cực kì nha. Nói là thay đổi thì không chuẩn. Nó là từ thay thế thì đúng hơn. Có lẽ chính tớ sợ bị thay thế nên tớ không thích nó. Tớ khá là trân trọng cảm giác hiện tại của bản thân. Tại vì tần suất tớ cảm thấy như thế này dạo gần đây giảm xuống nhiều. Lỡ một ngày tớ quên đi mất thì thật sự sẽ buồn lắm. Mà nói ra thì tớ cũng thất bại phết. Tớ không buông tay được. Tớ không bỏ Đạt đi được. Đừng nhìn tớ nói vậy mà nghĩ tớ sướt mướt nhé. Tớ vô tình hơn mọi người nghĩ nhiều lắm đấy. Nhưng chỉ riêng Đạt là tớ không bỏ được. Nợ mà nha. Cả đời sống quang minh lỗi lạc không thèm làm loại chuyện như là quỵt nợ đâu. Nhưng tớ cứ thấy tớ bị nửa mùa nửa mùa không dứt ra được. Ugh vậy nên đôi khi không kiềm lòng được thành ra phiền toái cứ thế chạy vào. Nhưng tớ nghĩ đó cũng là một cách sống mà nha. Cách sống của tớ. Cho dù cả đời không trả hết nợ. Thì sao chứ. Ngay từ đầu đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Đạt có bao giờ đòi đâu. Nhưng dạo gần đây khá tệ. Tớ cảm giác như đụng phải tiết điểm rồi. Dù sao thì cũng chỉ là thằng nhóc mới bước chân vào đời thôi.
Viết tới đây thì trời tạnh. Chim đang hót ở bên ngoài kìa. Định dừng lại nhưng vừa nhận ra hình như cả đời này sống chỉ vì trà nợ. Tự mua gông buộc chân mình. Lay lắt lay lắt. Hoá ra tớ sợ tự do đến vậy ư. Uhm tại vì mục lục của cuốn sách là “Dù được ban đôi cánh”. Nếu tớ thật sự bay đi thì Đạt phải làm sao đây phải làm sao đây. Người ngáng đường tớ lại chính là tớ sao? Bi ai ơi là bi ai. Xong rồi còn “Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người”. Còn “Hồi kết của Kẻ Ngốc”. Tớ chẳng quan tâm lắm. Cảm xúc của lúc đó quan trọng hơi cảm xúc của hiện tại nhiều. Tại lúc đó Đạt thảm quá nhưng tớ không thể ra tay làm gì được. Nghĩ lại vẫn ân hận không thôi. Giá mà tớ ngủ ít lại. Nhưng tớ buồn ngủ phết. Hiện tại cũng buồn ngủ. Kệ đi nói ra hết thì đi ngủ được rồi. Quá là vô trách nhiệm luôn đi ấy nhưng mà ai quan tâm chứ.
































