Năm Tỵ nhuận
Chuyện là sau khi ăn vả rất nhiều và liên tiếp thì tôi đã phải search xem năm nay có cái gì xui xẻo. Để rồi tự nhủ mọi thứ đần độn xảy ra trong cuộc đời mình đều do mình mà ra cả, và nếu thực sự năm nay tồi tệ như vậy thì chẳng phải riêng mình đâu.
———
Năm qua mày làm nên trò trống gì?
Đầu năm tao nhận dự án mới nghe rất thiết thực; được ngồi văn phòng chính cách nhà 10p đi xe. Timeline của tao mỗi ngày là sáng 8h30 đến quẹt thẻ, vào họp, làm tới 11h30 thay vì ăn trưa cùng mọi người tao sẽ tranh thủ về nhà đóng đơn, gửi đơn cho ngày hôm ấy rồi mới đi ăn trưa và quay lại văn phòng làm đến hết giờ chiều. Tối tao đi chơi thoải mái vì tao đã xử lý hết các đơn trong ngày, chỉ với 1 tiếng nghỉ trưa. Dream job, một ngày hai việc, tháng nhận lương 3 lần - ngày 19 hàng tháng và hai cái Thứ 3 cách tuần.
Ấy thế mà mày biết gì không, ngay sau kì nghỉ Tết âm, một tin động trời như sét đánh ngang tai, dự án tao làm bị cancel và cả team sẽ bị tách lẻ cho những dự án nhỏ khác (nếu có thể). Những người còn lại có hai lựa chọn: hoặc là đi làm xa nhà, hoặc là ngồi chơi cho đến khi có dự án mới. Và mày biết cái kiểu ngồi chơi kia rồi đó, lương tháng mày nhận sẽ bị cắt đi 1/3, và số ngày ngồi chơi quá 45 ngày thì lay-off.
- Chắc hẳn mày đã chọn phương án làm mày thấy thoải mái.
- True. Thực ra tao đã đắn đo nhiều lắm, vì tao nghĩ thế này. Mày im để tao nói. Tức là nhé, nếu cố ở lại theo kiểu công ty bắt đi đâu mình đi đấy, nó sẽ có nhiều hơn hai rủi ro. Thứ nhất, cái dự án tiếp theo ở chỗ xa xa đấy không giúp ích cho việc phát triển của tao. Thứ hai, đi làm xa như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian của job phụ kia, trưa không thể chạy về, sáng thì dậy sớm, tối chắc 7h về đến nhà thì đóng đơn là trễ bữa. Thứ ba, chẳng có gì chắc chắn cái dự án đấy sẽ sống lâu hơn con dự án tao vừa nhận. Ok chưa.
- Nghe vẫn giống một sự bao biện nhưng mà ok.
- Tao chỉ mất 2 ngày để suy nghĩ và cực-kì-mạnh-dạn nói với sếp là em sẽ xin nghỉ. Khi biết tin đó, mọi người ở phòng đều quay ra nhìn tao. Chắc hẳn mọi người coi sự chủ động nghỉ việc khi chưa có công việc khác là một cái gì đấy rất mạo hiểm. Họ khen tao quyết đoán mày ạ, cười vl. Ngay lúc đó, kế hoạch của tao trong ba tháng tiếp theo là chuyển sang học BA, cố gắng push thật nhanh để đi xin việc. Và vì tao ở nhà nên job phụ kia có thể dễ dàng xử lý mà không bị phụ thuộc thời gian. Có điều, tao tiếc sếp mới của tao phết. Anh ấy giỏi, và rất có tâm với mọi người. Chả làm sao khác được.
- Thế ba tháng sau thì sao?
- Đéo phải ba tháng mà tao lêu hêu cả năm mày ạ. Tao đã không tập trung cho việc tìm job. Tới lúc đi phỏng vấn thì hoặc là, tao gặp phải một công ty red flag, hoặc là tao trượt phỏng vấn vì một vài lý do nào đó mà tao không hề được biết. Nó làm tao nản tới mức đôi khi tao nghĩ hay là mình đã chọn sai nền văn minh; nhưng tao lại tát chính mình vì đã chọn thì không hối hận. Đúng thế, chấp nhận và trả giá với lựa chọn của mình. Sự trì hoãn của tao là vấn đề vô cùng lớn ảnh hưởng đến công việc trong năm nay, tao không có gì bào chữa cho chuyện này.
- Rồi lấy tiền đâu mà tiêu?
- Cũng may là số tiền tiết kiệm tao có được vẫn đủ để tao mua hai chỉ vàng cất đi, phần còn lại thì tự cân đối ăn tiêu hàng tháng, trả tiền học cho mentor, đi chơi du lịch 3 chuyến và tụ tập. Chưa tới mức nghèo kiết xác, nhưng hàng tháng không để ra được đồng nào.
———
- Năm qua mày là người thế nào?
- Cố ra cái vẻ lạc quan >>> that’s me. Miêu tả chính xác luôn đấy, kiểu như mày bị vả đau nhưng vẫn đứng thẳng lên cười với gò má đã ửng đỏ ấy. Tao cũng đéo hiểu nhé, dù vẫn tự suy nghĩ và tự buồn vì những điều tồi tệ xảy ra liên tiếp trong cuộc đời tao, nhưng cứ đến sáng tao lại tập trung theo giờ giấc tích cực - tới OnTime ngồi học, kiếm job, ôn phỏng vấn; chiều về đóng đơn đi gửi rồi chạy bộ tầm 4 vòng hồ. Tối ăn uống đủ bữa rồi mới nghe nhạc và uống rượu.
Năm nay tao tiếp tục bị lừa tiền trên mạng mày ạ =))) hài vãi. Mà kiểu rất hớ hênh luôn nhé, lúc tỉnh ra tao đã không nghĩ là tao bất cẩn như thế. Số tiền lần này chắc bằng 1/3 số tiền năm ngoái mất, nhưng với trạng thái của người mất đi job chính và chi tiêu hạn hẹp thì tao đã sốc mất 30p trên đường về nhà rồi nhẩm lại “thôi do mình ngu, bán mấy lá bài mà gỡ lại vụ này”
Gia đình tao năm nay gặp nhiều biến cố. Sức khoẻ của Hoàng Tử Út suy giảm nghiêm trọng, gặp tai nạn để Thần Chết gõ cửa hai lần. Cuối năm nay tao đưa mẹ đi khám định kì, tình hình có chút phức tạp và cần can thiệp sớm. Mỗi năm Nhà Vua và Hoàng Hậu lại gọi một người con lên trời. Năm đầu là Anh Cả, các cụ gọi đi vì đó là Anh Cả. Năm tiếp theo là Anh Tư, các cụ gọi đi vì trọng bệnh, và vì anh Cả đã đi trước rồi. Năm nay tới lượt Anh Năm, các cụ gọi đi vì các cụ muốn thế. Sự ra đi của Anh Năm quá đột ngột và nó ảnh hưởng rất xấu tới tinh thần của Hoàng Tử Út. Tao chỉ ước và khấn các cụ rằng, hãy để Hoàng Tử Út là người cuối cùng. Xin đấy.
Tao đã chạm tới hai cảnh giới mà trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ làm: nhuộm tóc và xăm.
“Đừng để lần nhuộm tóc đầu tiên của anh là từ tóc bạc quay về tóc đen”
Giật mình khi đứng trước gương thấy tóc bạc nhiều hơn, tao đã bắt đầu với tông màu nâu phổ thông. Hôm đấy anh thợ tóc còn hỏi bữa nay đã chịu nhuộm tóc rồi cơ, tao mới tếu táo bảo là “em nhuộm để chuẩn bị đi Thái”
Thế quái nào mấy ngày sau tao chốt vé đi Thái thật. Idol hiện tại của tao là do cô ấy thuốc, đợt đấy có tin hắn sẽ về Việt Nam diễn nhưng ngồi tính toán một hồi thấy tiền vé bay vào Saigon cả tiền vé concert cộng lại cũng bằng tiền đi Thái nên tao chốt đơn luôn =)) Chuyến đi của cả hai đã rất vui trong suy nghĩ của tao; có nhiều sự cố ở ngày cuối do lỗi của cả hai dẫn đến việc trễ chuyến và bọn tao kẹt lại ở sân bay cả đêm. Để nhớ lại thì, kể từ lúc phát hiện ra cái vé đi ga tàu không thể một tuyến đi thẳng đến sân bay, tới khi hết sạch tiền Thái để mua vé cho chặng tiếp theo và khi định rút tiền mặt ra thì cây ATM nuốt luôn thẻ, cả hai đứa hoảng hốt vô cùng. Chính cái sự thiếu kinh nghiệm đó mà cả hai quên xừ vụ check-in online và trễ chuyến.
Mãi về sau bạn ấy mới nói với tao là, trong chuyến đi ấy, bạn ấy đã có nhiều lúc thấy khó chịu với tao lắm, nhưng vì giữ không khí cho cả hai nên bạn ấy đã không nói ra.
- Chẳng phải mày và bạn ấy đã giao hẹn rồi sao?
- Đúng thế, là khi có gì không ổn phải nói ra ngay, nhưng bạn ấy đã chọn không nói và chấp nhận rằng tao sẽ không thay đổi. Điểm đáng buồn là tao vẫn không hề nhận được một tín hiệu nào cả. Chuyến đi Saigon cũng xảy ra những chuyện không vui cho cả hai dù tao đã rất cố gắng gỡ gạc lại. Cũng tại tư duy hạn hẹp của tao nữa đi. Có thể nhiều năm về sau tao sẽ không quên nổi cái đêm hôm ấy, khi tao đang ngủ bỗng tỉnh dậy và thức đến gần sáng.
Tao đã có một hình xăm, là hình một con cá được vẽ bằng hai nét đơn giản mà bất kì ai cũng có thể vẽ được.
Hình xăm ấy được vẽ vào sinh nhật năm nay, đúng vậy, một tuần sau khi cả hai quyết định dừng lại trong hoà bình. Tao đã ước bạn ấy sẽ không rời đi vào thời điểm đó, vì tao rất cần một ai đấy để tâm sự. Nhưng có vẻ như những cú vả từ đầu tháng 6 qua tháng 7 là chưa đủ nên tao cần bị vả nữa - là mất đi tình cảm với bạn ấy. Đau phết.
Tao dành những ngày tiếp theo để tự xoay sở (và không có kết quả gì) - ban ngày tới OnTime ngồi ôn phỏng vấn nhưng không tập trung, chiều về đóng đơn, đi chạy chỉ được 3 vòng, tối ăn qua loa rồi uống rượu. Tuần ba bữa. Cảm thấy vô cùng tệ hại. Tao chỉ không biết là sau cú vả đó tao sẽ còn như nào nữa.
———
- Mày đã hồi phục thế nào?
- Như tao vừa kể đó, cố gắng giữ nếp sống như hàng ngày. Cố bận hơn tí. Có điều sức khoẻ tinh thần của tao đã tốt hơn 2022 và 2019 rất nhiều rồi nên tao có thể tự tin ở một mình cả ngày mà chẳng sao cả - trừ phi đó là sau 22h. Tao có xin gặp chú Az để tham vấn một số vấn đề tao đang rối, vì với cả 3 vấn đề khó mà tao đang gặp phải, chú Az có đủ trải nghiệm để cho tao góc nhìn đúng đắn hơn.
Những cuộc vui random date sau đó đã giúp tao có trải nghiệm giải khuây; và tao nhất định giữ lập trường của mình. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề ở nhà, rồi tới chuyện công việc, sau cùng mới là yêu đương.
- Cho tới khi mày “gặp lại” con bé đó?
- True. Tao đã rất bất ngờ khi thấy bạn ấy thay đổi so với hai năm trước đây. Sự tiêu cực mà bạn ấy từng có dường như đã chuyển qua tao, mà thôi, với bốn cú vả liên tiếp trong hai tháng thì tao không tích cực nổi đâu. Cái đáng nói là tao cảm thấy được lắng nghe - cái mà tao đã rất mong chờ hai năm trước. Ngoài ra, bạn ấy còn rất kiên nhẫn với tao nữa.
Thực lòng tao cảm kích tình cảm của bạn ấy; thời gian qua chắc sẽ khó khăn với tao hơn nhiều nếu không có bạn ấy ở bên. Như mày thấy đó, lâu rồi tao có uống rượu tối nữa đâu và mày cũng chẳng có cửa mà đi ra. Sau khi giải quyết được phần lớn các rắc rối, tao đã lên kế hoạch cho một hành trình mới. Tao và bạn ấy, giờ đã thành một đôi.
———
- Năm qua mày học được gì?
- Tao đã không còn trẻ và đây là điểm bất lợi của tao khi đi apply một job mới tinh so với những đứa intern. Tao đã đi phỏng vấn rất nhiều trong năm qua và hai câu tao được hỏi nhiều nhất là “Với profile tốt cho job X thế này sao em lại chọn apply job Y” và “Điều gì làm em khẳng định được mình sẽ gắn bó với job này”
Anyway, lúc Chim Điêu hỏi tao là khi nghỉ việc có thấy hối hận không, tao vẫn bảo không. Giả như không có job phụ backup chắc tao sẽ không tự tin thế đâu. Nhưng đấy, tao không còn trẻ nữa và sắp tới còn nhiều mục tiêu lớn nữa, nên hi vọng đây sẽ là lần cuối tao còn lông bông thế này.
Việc chăm lo cho sức khoẻ thể chất cũng nên song hành với sức khoẻ tinh thần. Nói mày nghe, Tết năm nào tao cũng lên mạng xem mấy trang về Tử Vi để coi vận hạn mình tới đâu. Năm con rắn này tao được báo sẽ có hạn về sức khoẻ, mà cả năm chỉ thấy tinh thần mình bị ảnh hưởng. Cho đến cuối năm tao có một trận ốm 3-4 ngày ghê người phết. Lại một lần nữa, nhờ có bạn ấy tao đã kịp hồi lại.
———
Mục tiêu năm 2026 ấy hả?
- Kiếm tiền để bù lại khoản thất thoát trong năm vừa qua.
- Ê giờ tao mới xem lại, năm ngoái tao đặt mục tiêu hành động để thay đổi công việc và tầm này phải có đầu việc mới. Thế là tao đã done mục tiêu này nè. Tao giỏi vl.
- Học tiếng Anh. Cái này vẫn bị trì hoãn, rất cay nhé. Năm sau vẫn viết mục tiêu này thì làm chó.
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ lành mạnh nữa nè. Cái này rất quan trọng, vì tao không muốn chìm vào đau khổ như tháng 7 tháng 8 năm vừa xong nữa.
- Ít gặp mày lại.
———
Ninh Bình, 17/02/2026 - Đã qua giao thừa, chia đôi lon bia với Hoàng Tử Út, mặc dù cả ngày nay Giỗ Hoàng Hậu mình đã uống rất nhiều bia.