Ask me anything
arraylisau12 avatar
1 year ago

Trai Thẳng Việt Nam

@arraylisau12
627 Posts NSFW
Text
arraylisau12 motthuoc50
arraylisau12 reblogged motthuoc50

Thật ra khi tôi có cơ hội sống lâu hơn một chút, tôi mới nhận ra rằng chẳng có ai bắt tôi phải sống tử tế với mọi người cả, chỉ là tôi chọn như thế nên tôi không có quyền đòi hỏi người khác cũng phải như thế với tôi, tôi cứ sống tốt phần của tôi thôi là được.

Text
arraylisau12 gixxnn
arraylisau12 reblogged gixxnn

Mẹ bảo: Ngoài kia thế giới rất rộng lớn, mình đi rồi mới biết là rằng để con đi để con có thể hiểu được trời đất rộng lớn đến thế con có thể ngắm nhìn, tận hưởng, trời đất đều có thể bao bọc ôm lấy con. Người mắng mình bị khùng cũng được, bị điên cũng chẳng sao, hâm hấp cũng cứ cười thoải mái được. Nhưng cứ chỉ cần cười tươi mỗi ngày là được. Con khó tính quá, sẽ khắt khe với người khác, cũng sẽ tự khắt khe với chính mình. Đối với mẹ, con khó với người khác chẳng sao, nhưng con tự khắt khe với chính mình, mẹ xót! Thế nên, mẹ cho con sự tự do, để con tận hưởng thế giới cuộc đời, con cũng nên vậy! Tận hưởng và thoải mái hơn với bản thân mình đi nhé. Ngủ một giấc dậy là quên hết. Lại cười hề hề hết ngày là xong thôi ấy mà…


(Mẹ nói về việc mẹ đi viếng Ngài Nguyễn Phú Trọng thì thấy được hàng người đi Viếng, mẹ cảm thấy rất tự hào về thời đại mà gia đình mình đang được sống. Nên mẹ muốn nếu có thể tớ hãy đi nhiều nơi hơn nữa để có thể hiểu- biết- thấu hơn nữa. Lan man mẹ nói thêm vài câu lại thành một tầng ý nghĩa khác hơn nữa)

Text
arraylisau12 phan-viet-ha
arraylisau12 reblogged phan-viet-ha

Chúng ta có thể sống qua loa lấy lệ, có thể tùy tiện ứng phó với công việc, có thể giao lưu bạn bè không chọn lọc, có thể ngày nào hay ngày ấy, nhưng sao có thể qua loa với chính mình, qua loa với những mong muốn bên trong, đó là lý do người ta không ngừng nỗ lực.


Trong cuốn sách Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực, có một đoạn trích thế này:


“Cuộc sống có đôi khi sẽ bất công với những người biết nỗ lực, nhưng cũng sẽ chẳng phụ lòng những người luôn luôn cố gắng. Không đi tắt đón đầu, ngày qua ngày âm thầm, cặm cụi gieo quả ăn ngọt. May mắn cũng chỉ là một cách gọi khác của sự nỗ lực mà thôi, cuộc sống nào phải là câu chuyện cổ tích, kỳ tích chỉ bén mưa mầm trong sự phấn đấu và ý thức kỷ luật, chứ chẳng ai có thể dễ ảnh dàng thành công một cách hời hợt được cả.”


Tôi mong bạn phải nhớ rằng:

Làm người, chẳng thể sống hời hợt suốt mấy mươi năm. Đừng giống như những ngọn đèn lay lắt. Thứ bạn của hiện tại cần là cuộc sống đầy đủ dư dả, chứ không phải mớ cảm xúc rối ruột rối gan. Cảm giác an toàn của bạn nên đến từ làn da ngày càng trở lên đẹp hơn, tính toán duy trì cân nặng mà bạn mong muốn. Số dư trong thẻ vừa đủ và điện thoại phải thật đầy pin. Nỗ lực không phải vì cảm động ai, cũng không phải muốn làm cho ai xem, mà để mỗi ngày đều có thể lựa chọn thứ mình muốn.

Text
arraylisau12 vie-vie-vian
arraylisau12 reblogged vie-vie-vian

Cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt hơn khi cậu nhận ra rằng không cần phải tốt bụng. Tốt bụng khiến cậu dễ bị dẫm đạp, căng thẳng và thậm trí không được tôn trọng. Cậu không cần tốt bụng. Cậu chỉ cần là một người tốt. Hai điều này khác nhau đấy.

Text
arraylisau12 yesfadeaway
arraylisau12 reblogged yesfadeaway

Tôi thường lặng lẽ biến mất vào những lúc thất vọng, bạn sẽ không bao giờ biết được tôi đã vượt qua giai đoạn đó thế nào, dường như thời điểm ấy hết thảy các vì sao trên bầu trời đều tối mịt.


我在失望时都会消失一阵子, 你永远不会知道那段时间我是怎么熬过来的, 好像那时候天上所有星星都黑了.


(Hạ Họa Xuân dịch)

Text
arraylisau12 day-la-meimei
arraylisau12 reblogged day-la-meimei

Trời nhá nhem tối, hoàng hôn vẫn còn cháy rực nơi chân trời. Trên đường về của chuyến đi “chạy trốn nỗi buồn”, giữa những cánh đồng khô cạn cỏ cháy, những ngôi mộ nằm lẻ loi. Ngẩn ngơ.

“Mình mất mẹ rồi”

Lồng ngực bỏng rát, nỗi đau lôi mình trở về với thực tại. Giây phút đó ước gì mình có thể cùng nỗi buồn hoà làm một rồi tan ra, biến mất khỏi thế giới này.

300424

Text
arraylisau12 thichateo
arraylisau12 reblogged thichateo

thế giới của người trưởng thành không có dấu vết của yếu mềm, hoa cũng cần có thời gian để nở, nỗ lực của bản thân cũng cần có thời gian để được đáp đền xứng đáng.

nếu thấy mệt mỏi quá, hãy đi ăn món gì đó đi. Đồ ngốc… :))

-thích a tèo.

Text
arraylisau12 thichateo
arraylisau12 reblogged thichateo

“Nó yêu cứ để nó yêu bình thường, mai mốt nó sẽ chia tay bình thường. Tuổi trẻ ai cũng có năm ba mối tình. Không lẽ yêu rồi cưới luôn hả trời?”

- Phim: Nhà Bà Nữ.

Text
arraylisau12 yesfadeaway
arraylisau12 reblogged yesfadeaway

Chén rượu số 4381:


“Từ kết bạn, xác nhận lời mời, sửa biệt danh, ghim tin nhắn, quan tâm đặc biệt, chuyện trò rôm rả đến dần dần hờ hững, hủy ghim tin nhắn, xóa biệt danh, đổi lại chủ đề hệ thống và xóa bạn bè. Chuyện đơn giản vậy thôi.”


Nguồn: Weibo

Giải Ưu - 解憂dịch

——————–

Bản tiếng Trung:

从添加好友,通过验证,修改备注,置顶聊天,特别关心,聊得火热,到逐渐冷淡,取消置顶,修改备注,还原背景,删除好友,故事就这么简单.”

Text
arraylisau12 dongsonglodang
arraylisau12 reblogged dongsonglodang

“Ai cũng có một mùa thu vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha
Tôi cũng có riêng tôi mùa thu…”

Text
arraylisau12 antnt23
arraylisau12 reblogged antnt23

Đâu ai muốn những người đi ngang qua đời mình đều chỉ là khách vãng lai, nhưng phải dốc bao nhiêu lần lao tâm khổ tứ thì mới đổi được một lần gặp được người kiên tâm từ đầu tới cuối vẫn muốn ở lại?


— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆

Text
arraylisau12 ccthui
arraylisau12 reblogged ccthui

[Sài Gòn -BUÔNG BỎ]

Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng, đôi khi buông tay hay nắm tay cũng chẳng có gì khác biệt.

Bởi cái nắm tay hững hờ cũng chẳng khác chi lời buông tay vội vàng.

Bởi khi đã cạn tình thì dù ở cạnh bên cũng chẳng khác chi một mình cô độc.

Vì khi đã hết yêu thì ngàn lời nhớ thương cũng trở nên vô nghĩa.

Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn phải nói lời chào tạm biệt với một ai đó cho dù là không đành lòng.

Yêu ai suy cho cùng cũng là để hạnh phúc.

Nếu một ngày tình yêu đấy không còn là lý do làm bạn mỉm cười thay vào đó là những vỡ nát tổn thương thì hãy cho mình cơ hội để buông bỏ…

#xíquachs

Text
arraylisau12
arraylisau12
ashleymay98-deactivated20240715 ashleymay98-deactivated20240715

Có mấy người hỏi em, rời khỏi Sài Gòn không thấy hối tiếc gì sao?

Họ hỏi như thể em từng có được Sài Gòn vậy=))

Đối với Sài Gòn mà nói, em là cây đinh gì ở đó không biết nữa. Ở Sài Gòn nhiều năm, khổ sở học hành, lăn lộn kiếm tiền. Kết quả từ hai bàn tay trắng còn tự gầy dựng lên một đống nợ kếch xù.

Lúc bắt xe đò về quê, em chào tạm biệt Sài Gòn. Sài Gòn còn muốn hỏi “mày là đứa đéo nào?”.

Photo
arraylisau12 cuc-koo
arraylisau12 reblogged cuc-koo

Không nhớ rằng cái tên Sài Gòn bắt đầu xuất hiện trong nhận thức tôi từ bao giờ. Chỉ biết rằng tôi đã sống suốt những năm cấp 3 và đại học với mong muốn tương lai được đặt chân tới Sài Gòn, được sống và làm việc ở đó. Điều đó lớn dần. Nghe hơi sến nhưng thực sự tôi đã coi đó là giấc mơ lớn nhất của đời mình, là động lực để phấn đấu. “Xô bồ, trộm cắp, cướp giật” lại là những từ tôi thường xuyên được nghe mọi người miêu tả về Sài Gòn. Nếu không ủng hộ cũng đâu cần phải nói về nó một cách tệ hại đến thế đâu ^^. Xấu đẹp vẫn luôn tồn tại song hành vậy sao không nhìn về phía tích cực hơn.
Tôi muốn giành tuổi trẻ ở Sài Gòn, để tự mình cảm nhận mọi thứ ở đó mà không phải qua lời người ta nói cũng không phải bằng những chuyến du lịch chớp nhoáng. Tiếc rằng giấc mơ chết. Tuổi trẻ không giành cho Sài Gòn, tôi chỉ có thể tới đó với vai trò khách du lịch mà thôi. Thực tế là vậy và tôi buộc mình phải chấp nhận điều đó.
“Thứ không yêu được thì hãy từ bỏ. Thứ không từ bỏ được thì hãy yêu lấy nó”. Về lý thuyết là vậy nhưng tôi biết bản thân chẳng thể nào thoải mái với mọi thứ đang diễn ra. Tôi không yêu được cũng chẳng thể từ bỏ. Nực cười là thế! Thực tế không thể thay đổi. Giấc mơ chết nhưng lại ko thể dứt bỏ hoàn toàn. Tôi yêu nó nhiều hơn mình tưởng. Thay vì định cư thì tôi vẫn sẽ về đó bất cứ khi nào có cơ hội. Vì thế đừng bắt tôi từ bỏ nó dù vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì…
Từ tạm biệt nghe thật buồn nên tôi muốn chào em bằng Hẹn gặp lại…
Viết lan man cho ngày nhớ Sài Gòn 🌞
30042013 - 30042021
https://www.instagram.com/p/Cc9zcP1P5BR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

photo
Text
arraylisau12
arraylisau12
unknown

sài gòn là những đêm vắng để bỏ tỏ, nơi lòng người hoà rồi tan nhiều cách với nhau. hợp rồi tan, hoặc hoà rồi tan hoặc chỉ là tan ra vào những thời điểm thích hợp.

gặp lại, ôm nhau, hôn sâu rồi tạm biệt.

Text
arraylisau12 windaroma
arraylisau12 reblogged windaroma

Con người sẽ không trở thành gay, lesbian hay bisexual. Chúng ta chỉ phải lòng ai đó mà thôi. Hãy yêu thôi, đừng quan tâm giới tính.

Text
arraylisau12 baosam1399
arraylisau12 reblogged baosam1399

〔Bài dịch số 1031〕 ngày 3.03.2023 :

不要后悔对任何一个人好 哪怕是看错人 被辜负。哪怕是撞南墙 因为你对他好 不代表他有多好只是因为你很好,买了就不要再去比价格 吃了就不要后悔 爱了就不要猜疑 散了也不要氓毀 所有的一切只不过是

在为自己的选择买单。有心者有所累 无心者无所谓 情出 自愿事过无悔 不负遇见不谈亏欠很多时候回过头来看 让自己苦不堪言的焦慮和纠结 其实都是自己和自己较劲罢了

Đừng hối hận vì bản thân đã luôn đối tốt với người khác, dù cho kết quả là nhìn nhầm người, hay bị phụ lòng, dẫu cho bị vùi dập. Bởi vì ta đối tốt với họ, không có nghĩa là họ tốt ra sao; mà bản thân ta mới là người luôn tốt đẹp ấy, đã mua rồi thì đừng so sánh giá cả, đã ăn rồi thì đừng hối hận, đã yêu rồi thì đừng ngờ vực, đã tan rồi thì đừng hủy hoại, tất cả mọi chuyện đều là sự trả giá cho quyết định của bản thân. Người có tâm ắt sẽ có phiền muộn, người vô tâm thì chẳng luyến tiếc gì . Tình cảm xuất phát từ sự tự nguyện của đôi bên; chuyện đã qua ta không hối hận, không phụ tháng ngày gặp gỡ, không nói chuyện thiệt hơn, rất nhiều khi quay đầu nhìn lại, những lo lắng khổ sở, thực ra đều là tự bạn đang so đo với chính bạn.

(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)

Text
arraylisau12 len-yolo
arraylisau12 reblogged len-yolo

Những Đứa Trẻ Sớm “Một Mình”, Như Tôi


Sự “một mình” cũng khiến nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mang vào chủ để chính trong tác phẩm nổi tiếng Cánh đồng bất tận:


“Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…”.


Mà đôi khi, cái một mình ấy như một sự thiết yếu, dẫn đến sự trưởng thành, hình thành nên cái riêng đặc biệt trong quá trình tự nhận thức, tự gọt giũa nên bản sắc cá nhân của riêng mình.


Bởi bản chất con người, vốn sinh ra đã là duy nhất, cái duy nhất ấy sẽ ngày càng được thể hiện rõ rệt nếu tự nó nhận ra mình có thể trở nên khác biệt. Như nhánh hoa trong tâm hồn, đủ tình thương chân thành, ắt sẽ tự trổ bông rực rỡ:


Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, luôn cảm thấy lẻ loi, lạc lõng giữa biển người, không có gì khác ngoài con đường tự lực, nghĩa là, muốn có gì, hãy tự mình làm lấy, hãy tự mình, bằng chính năng lực của mình.


Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, nhận ơn từ những người xa lạ, riết rồi thành quen, chỉ biết nhận sự chân thành này để mà trao đi sự trân trọng khác, vô điều kiện, như một vòng tuần hoàn, bắt buộc phải có.


Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, ngoài tin tưởng vào bản thân, không có niềm tin nào khác. Tin bản thân mình sẽ làm được, kể cả đó không phải của mình, nhưng một khi đã giúp, là luôn không hối tiếc, vì chỉ cần bản thân cố gắng, mọi thứ sẽ đều trở nên có ý nghĩa.


Những đứa trẻ sớm một mình, như tôi, đôi khi phải gồng mình lên chịu đựng tất cả, biết chấp nhận sự thiệt thòi, biết học cách vị tha, chẳng phải để bản thân trở nên thánh thiện, bởi vì cuộc đời đã ngắn ngủi thế này, chỉ cố gắng sống tử tế hết ngày hôm nay thôi, chẳng phải đã là một điều kỳ diệu sao?


Và cũng bởi vì sớm một mình, nên mọi thứ xung quanh cũng cảm thấy cô đơn lắm, nhưng vì thế mà được an ủi, mình không phải người duy nhất trên thế giới này “một mình”.

—————-

Scr: Yến Nhi

Text
arraylisau12 len-yolo
arraylisau12 reblogged len-yolo

nobody tells you just how much grieving there is in growth.

“không ai nói cho bạn biết rằng có bao nhiêu đau buồn trong sự trưởng thành”

Text
arraylisau12
arraylisau12

Chén rượu số 2678:

“Không biết bắt đầu từ bao giờ, mong ước với cuộc sống trở nên giản đơn đến vậy. Tôi đã chẳng còn trông chờ gì vào những bất ngờ vui vẻ nữa. Giờ tôi chỉ mong đừng có những muộn phiền bất chợt thôi là đủ.”

Nguồn: Weibo

Giải Ưu - 解憂 dịch

——

Bản tiếng Trung:

不知道从什么时候开始,生活的愿望变得很简单,已经对惊喜没什么期待,只希望不要有,突如其来的烦恼就好了。

Text
arraylisau12
arraylisau12

“Người thấu hiểu tâm tình nói rằng ta phiền muộn

Người không thấu tâm tình nói ta mong cầu điều chi…”

Text
arraylisau12 hiraeth-p
arraylisau12 reblogged hiraeth-p

Nay say ngất người. Haha. Tệ thật:

Text
arraylisau12 su--su
arraylisau12 reblogged su--su

“Người thấu hiểu tâm tình nói rằng ta phiền muộn

Người không thấu tâm tình nói ta mong cầu điều chi…”

Text
arraylisau12 yesfadeaway
arraylisau12 reblogged yesfadeaway

Chén rượu số 2678:

“Không biết bắt đầu từ bao giờ, mong ước với cuộc sống trở nên giản đơn đến vậy. Tôi đã chẳng còn trông chờ gì vào những bất ngờ vui vẻ nữa. Giờ tôi chỉ mong đừng có những muộn phiền bất chợt thôi là đủ.”

Nguồn: Weibo

Giải Ưu - 解憂 dịch

——

Bản tiếng Trung:

不知道从什么时候开始,生活的愿望变得很简单,已经对惊喜没什么期待,只希望不要有,突如其来的烦恼就好了。

Text
arraylisau12 ngontumuaxuan
arraylisau12 reblogged ngontumuaxuan

“Đáng sợ hơn cả những ngày buồn đau là những ngày trống rỗng.”

Câu nói này là mình nghe người khác truyền đạt lại thôi, nhưng mình thấy nó đúng lắm.

Vì, chính mình cũng như thế mà.

Tuổi đời của mình không lớn cũng chẳng nhỏ, gọi là rơi vào một đại dương mông lung vô cùng tận. Bởi vì, mình chẳng thể giải quyết vấn đề một cách gọn gàng như người trưởng thành, cũng chẳng thể mong cầu được người khác yêu thương nâng niu như một đứa trẻ. Mình ở một độ tuổi, gọi là chấp chới của thời thanh xuân, khi phải đối mặt trước những bước ngoặt lớn của một sự chuyển giao, từ một thiếu niên chập chững từng ngày tập làm người trưởng thành.

Những đứa trẻ khi xưa luôn khát khao được làm người trưởng thành, sau này khi dần lớn lên mới chợt nhận ra rằng, quá trình để trở nên như thế lại chẳng hề dễ dàng chút nào.

Vì, thứ mà làm nên một người trưởng thành, là một trái tim đã chai sạn trước những đau thương, và một tâm thế thản nhiên trước sự vô thường mà cuộc đời mang lại cho họ.

Còn chúng ta, chỉ là những thanh thiếu niên đang học tập và tiếp nhận những thứ xung quanh mình. Người lớn từng là trẻ con, cũng từng là chính chúng ta. Nhưng, ta lại chưa từng là họ. Nên những khó khăn và vấp ngã mà ta gặp phải, chẳng một ai có thể thấu hiểu được.

Mình vẫn ở đây để nói với mọi người rằng: Sau cùng, người duy nhất có thể bao dung với tất cả mọi lỗi lầm, là chính bản thân ta. người duy nhất có thể vỗ về, trân trọng và trở thành một bệ đỡ tinh thần, cũng chỉ là bản thân ta. Vì sau cùng, cuộc đời là một chuỗi hành trình chỉ toàn kẻ đến người đi, không có gì là mãi mãi trường tồn. Chỉ có bản thân bạn là trường tồn và luôn kề vai sát cánh trong hành trình trưởng thành mà thôi.

Vậy nên sau cùng, vẫn phải là tự thương lấy chính mình thôi.

Rye | Ảnh: Ao*絵垢

Text
arraylisau12 chouchou-otc
arraylisau12 reblogged chouchou-otc

Chúng mình đã không còn là những cô cậu bé vô ưu vô lo nữa rồi. Không thể ngày ngày chỉ biết cày phim, đọc truyện, chơi game, tụ tập…tùy ý làm điều mình thích.

Chúng mình phải bắt đầu tính toán cho tương lai. Nếu may mắn có được một công việc tốt, lấy được một người xứng đáng thì xem như trọn vẹn, cứ thế bình yên cả cuộc đời là tốt nhất. Nhưng nếu lỡ công việc không như ý, lương thưởng chỉ đủ sống qua ngày, cũng chẳng đủ để chăm lo cho ba mẹ chu đáo thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời.

Vậy nên hãy trân trọng hiện tại, nỗ lực làm điều mình muốn để sau này không hối tiếc vì đã bỏ phí quãng thời gian tươi đẹp này. Có đủ năng lực chăm sóc cho những người mình thương hay không là phụ thuộc vào sự cố gắng ngày hôm nay của bạn.

@chouchou-otc

Photo
arraylisau12 dongsonglodang
arraylisau12 reblogged dongsonglodang
Text
arraylisau12
arraylisau12

Khi bạn chưa có tiền, tiền là tất cả những gì bạn chú ý đến còn những thứ khác không quan trọng bằng.

Khi bạn ĐÃ có tiền, trong một khoảng thời gian đủ lâu, bạn sẽ bắt đầu nhìn vào thứ bạn phải đánh đổi.

Bạn bắt đầu nhận thức được tính hữu hạn đến vô tình của thời gian. Những mối quan hệ của bạn cũng không vĩnh cửu như bạn nghĩ. Thời gian đối với bạn trở nên quan trọng hơn nhiều. Bạn sẽ trằn trọc ban đêm và luôn tự hỏi: “Mình đang cố để làm gì?”.

- đừng chạy theo số đông

Text
arraylisau12
arraylisau12

我这个人有很多面孔,既可以逗比到让你开怀大笑,也可以冷漠到让你心惊胆战,所以我怎么对你,取决于你怎么对我。我知道因为我这样的性格,所以生活中不喜欢我的人很多,可是那又怎么样呢?我又不是因为你们而活着的。我不是你的爸妈,请你收起你的小性子,因为我不会惯着你。

Con người tôi có rất nhiều bộ mặt! Tôi có thể tấu hài khiến bạn cười vui vẻ! Nhưng cũng có thể lạnh lùng đến mức khiến bạn khiếp sợ. Cho nên việc thái độ của tôi với bạn như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn đối với tôi ra sao! Tôi biết kiểu tính cách của tôi, trong cuộc sống những người không ưa tôi rất nhiều! Nhưng cũng có sao chứ? Tôi cũng chẳng phải sống vì bất cứ ai trong số các bạn! Tôi không phải bố mẹ bạn, vì thế hãy đừng tỏ thái độ gì ở đây! Bởi vì tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ý bạn!

I have so many faces that I can be funny enough to make you laugh, or cold enough to make you shudder, so how I treat you depends on how you treat me. I know that because of my personality, so many people in life don’t like me, but so what? I’m not alive because of you. I am not your parents, please stop your small temperament, because I will not spoil you.

Hoài Phương HSK

image

Photo
arraylisau12 su--su
arraylisau12 reblogged su--su

Càng trưởng thành tôi càng nhận ra có nhiều việc, nhiều nỗi đau, tốt nhất, vẫn chỉ nên cam chịu một mình… 

photo